Truyện đồng nhân - một kiểu đạo văn công khai không bị lên án?
Vấn đề này mình đã tự hỏi khá lâu, mãi đến hôm nay mới quyết định viết ra các suy nghĩ của cá nhân mình về thể loại này.
Đồng nhân là gì nè?
Đầu tiên mình sẽ giải thích cho một số bạn chưa từng đọc thể loại đồng nhân biết, đồng nhân là thể loại truyện mà nhân vật chính tồn tại trong bộ hoạt hình, phim ảnh, truyện tranh... hoặc một câu chuyện nào đó đã có sẵn. Nhân vật chính có thể là người xuyên không đến từ thế giới hiện thực hoặc là một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó.
Dựa vào mạch truyện cũ, tác giả sẽ viết thành một câu chuyện mới xoay quanh nhân vật chính của mình, đồng thời vẫn sử dụng bối cảnh, tình tiết và các nhân vật có sẵn của tác phẩm đó.
Đồng nhân có phải là đạo văn?
Có lẽ đối với những tác giả chuyên viết đồng nhân thì đây không phải là hành vi đạo văn gì cả, vì cốt truyện chính vốn do họ tự viết ra, họ chỉ mượn abc xyz từ các tác phẩm có sẵn thôi blah blah... Ừ, đối với mình thì đó chính là đạo văn, bởi 3 lý do chính sau đây:
Thứ nhất, việc tác giả lấy ý tưởng của người khác để đưa vào tác phẩm của mình, hoặc đưa ý tưởng của mình vào bối cảnh bên trong ý tưởng của người khác, theo mình chính là đạo văn.
Một trong những điểm đặc sắc và khiến một tác giả nổi bật hơn những tác giả khác chính là khả năng đưa ra ý tưởng mới lạ và hấp dẫn người đọc. Ví dụ như Harry Potter của J.K. Rowling chẳng hạn, chẳng phải bộ truyện đó đã mở ra một thế giới ma pháp phù thủy đầy chất huyền huyễn và siêu nhiên mà mọi đứa trẻ (chưa kể tới người lớn) đều mê đắm trong suốt thời niên thiếu hay sao?
Khi tác giả viết đồng nhân lấy bối cảnh truyện Harry Potter, lấy toàn bộ bối cảnh trường Hogwarts với bốn nhà nổi tiếng ấy để viết một câu chuyện khác và tuyên bố nó là của mình, liệu anh ta/cô ta có từng cảm thấy xấu hổ với điều đó không? Hành vi này có khác gì việc ăn cắp thương hiệu vẫn diễn ra nhan nhản trên thị trường hiện nay?
Thứ hai, mình không muốn nặng lời, nhưng theo thuật ngữ chuyên môn của dân mạng thì chỉ có thể dùng hai từ "bú fame" để mô tả. Rõ ràng, một trong những mục đích lớn lao và thiết thực nhất của việc viết đồng nhân chính là bú fame bộ truyện gốc, hay nói đơn giản hơn thì là tận dụng độ nổi tiếng của tác phẩm gốc để nâng bi truyện của mình.
Nếu viết đồng nhân Harry Potter, chẳng phải tác giả đó đã có sẵn một lượng fan Harry Potter khổng lồ rồi sao? Biết đâu khoảng chừng 50% số fan đó sẽ tò mò và muốn đọc thử truyện đồng nhân của anh ta/cô ta? Thậm chí cho dù có một lượng độc giả phẫn nộ và phản đối truyện thì scandal đó cũng đủ để khiến cho bộ truyện đồng nhân đạo nhái đó nổi tiếng khắp trên mạng rồi.
Thứ ba, bởi vì tác giả đồng nhân không phải là tác giả thật sự của bộ truyện gốc, thế nên gần như chắc chắn 100% khi viết đồng nhân, anh ta/cô ta sẽ phá hủy hình tượng nhân vật sẵn có trong tác phẩm gốc đó.
Chẳng hạn như có một bộ đồng nhân Harry Potter viết rằng nam chính cứu được thầy Snape khỏi cái chết, hoặc bựa hơn nữa là Harry chuyển sang yêu nàng nữ chính trong truyện... Dựa vào cái gì mà tác giả đồng nhân cho mình cái quyền phá hủy đi hình tượng của các nhân vật do người khác sáng tạo ra?
Nếu tự xưng mình là một tác giả chân chính, làm ơn hãy tôn trọng người đọc và các tác giả khác mà viết nên một câu chuyện của chính mình, đừng đạo văn rồi lấp liếm nó bằng hai chữ "đồng nhân".
- GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH -