Tại sao tình yêu lại là đề tài được chọn khai thác nhiều nhất?

Nếu chỉ đề cập đến việc bạn là một người yêu sách, hay đọc các tác phẩm văn học thì hẳn ai cũng nhận ra điều này, minh chứng rõ nhất là mảng văn học ngôn tình, diễm tình đồ sộ đang tồn tại trên thế giới này. Hơn nữa không chỉ là tác giả nữ mà còn vô số đại văn hào là những nam nhân sức dài vai rộng cùng với kho tàng thơ văn vô cùng hoành tráng, như: Shakespeare, Puskin, Victor Hugo… Việt Nam cũng có Nguyễn Du, Nguyễn Minh Châu, Xuân Diệu…

Liệu rằng có mấy ai tự hỏi, tại sao đề tài tình yêu lại được khai thác đa dạng như vậy chưa?

Theo mình thì chúng ta sẽ có một vài lý do sau:

Tình yêu là khao khát của nhân loại

Mỗi một con người trên thế giới này đều phấn đấu là một cuộc đời vì một lý tưởng hạnh phúc nào đó, nhưng bản chất của hạnh phúc là gì nếu không có tình yêu. Có thể đó là tình yêu nam nữ, nhưng cũng có thể là những thứ tình yêu khác như, tình yêu thương gia đình, tình yêu công việc, tình yêu bản thân, tình yêu tha nhân…

Hành trình của mỗi người trên thế giới này là khác nhau nhưng đích đến nhất định sẽ không mấy khác biệt, đều chính là một điểm hạnh phúc. Với chính khao khát chung của cả nhân loại này, thì tình yêu nghiễm nhiên trở thành đề tài được khai thác nhiều nhất cũng không có gì là lạ.

Nhưng ngoài điều đó ra thì nếu tình yêu được đề cao thì chẳng phải thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, đáng sống hơn sao? Mình xin phép tóm gọn nó lại trong cụm từ “lý tưởng của cái siêu tôi”. Cái siêu tôi chính là đỉnh cao của phần người trong mỗi cá thể người trên thế giới, chính bởi việc phấn đấu để trở thành “người” hơn, còn người chúng ta sẽ hướng về tình yêu, quan tâm hơn đến EQ thay vì AQ.

Đó chính là lý do thứ nhất.

“Tình yêu” từng là một góc bị cấm kỵ trong tuổi thơ của đa số mỗi người

Một khía cạnh riêng nho nhỏ mà mình muốn nhắc cho mọi người nhớ lại đó là quãng thời gian chúng ta còn phụ thuộc vào gia đình. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đã từng không được đề cập đến tình yêu nam nữ một cách công khai.

Thứ tình cảm rung động của thanh xuân vườn trường đã từng là một điều cấm kỵ trong mắt phụ huynh và chỉ được truyền miệng hoặc bằng những “tài liệu lưu truyền nội bộ” của đám con cái còn ngồi trên ghế nhà trường mà thôi.

Thứ gì càng bị cấm, thứ đó càng trở nên thú vị và thu hút, đầy quyến rũ và mê hoặc. Nguyên nhân là bởi chúng ta, những người có vẻ lớn đã luôn chạy trốn việc đề cập thẳng thắn với con em mình vấn đề tình dục. Một thứ vốn là thứ rất bản năng, rất nhân văn, rất đáng được phổ cập lại bị liệt vào hàng “thuốc cấm” và kéo theo hệ quả là gắn chặt nó vào “tình yêu”, khiến chúng từng trở thành một thứ bị cấm kỵ.

Sự cấm kỵ này kéo dài có truyền thống trong từng thế hệ của những “tế bào xã hội”.

Vì bị cấm nên tình yêu càng được quan tâm một cách mạnh mẽ hơn, từ những tâm hồn đầy non nớt.

Ai trong chúng ta cũng đã từng rung động

Tình yêu vốn luôn ở xung quanh chúng ta, nó được truyền từ cha mẹ, ông bà, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đến chúng ta một cách rất tự nhiên. Bản năng khiến chúng ta nhận ra nó và luôn nhớ về nó như những cảm xúc đáng trân trọng nhất.

Trong hành trình trưởng thành của mỗi người đều trải qua rất nhiều lần xúc động, cảm động, rung động. Vì chúng từng đến và từng đi nên tâm trí chúng ta vẫn luôn có một sự lưu luyến. Khi lưu luyến chúng ta thường sẽ tìm kiếm chúng, như một kẻ thèm ăn sẽ tìm thứ mình muốn để ăn vậy.

Tìm kiếm ở đâu vừa dễ, vừa riêng tư, vừa thấm đây? Chính là sách báo, phim ảnh, kịch nghệ, âm nhạc…

Từ đó đề tài này được khai thác một cách không giới hạn, không biên giới từ hàng ngàn năm.

Trên là những lý do khiến tình yêu là đề tài được khai thác nhiều nhất mà mình nghĩ ra, còn bạn thì sao?

-TLC-