Xuyên không có nên bị cấm
Xuyên không là chủ đề rất lớn trong giới sáng tác, những người từng đọc truyện nói chung và từng đọc ngôn tình nói riêng nhất định phải thủ trong người vài bộ xuyên không làm nền tảng. Vậy tại sao Trung Quốc lại cấm xuyên không?
Theo dòng thời gian thì vụ việc cấm xuyên không xảy ra sau sự thành công của bộ phim chuyển thể Bộ Bộ Kinh Tâm, lý do được đưa ra là những văn hóa phẩm này sẽ truyền bá tư tưởng lệch lạc, gia tăng tỷ lệ t.ự t.ử ở trẻ vị thành niên vì nhiều người nghĩ chết đi thì sẽ được xuyên không.
Nỗi oan này làm sao xuyên không có thể tự giải được đây?
T.ự t.ử là hành vi tiêu cực cuối cùng mà một con người đang bế tắc tìm đến, không phải vì cái cớ xuyên không
Ai mà không biết t.ự t.ử sẽ dẫn đến cái chết? Khi một người đã chọn cách thức đó để rời bỏ thế giới thì chính là vì cuộc sống hiện tại của họ quá bế tắc, không lối thoát, mệt mỏi mà thôi. Kỳ vọng một thế giới mới chỉ là ý tưởng “nếu may mắn thì…” sẽ được xuyên không, có một cuộc sống khác, giống như kiếp sau vậy!
Để nói việc xuyên không làm gia tăng tỷ lệ t.ự t.ử chính vì sự ảo mộng về một thế giới như trong trang sách thì đây là một lý lẽ thiếu logic. Để hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra khi một người chết đi, phải tìm hiểu lý do người ta t.ự t.ử, tại sao người ta lại không muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại, chứ không phải lấy cái cớ thể loại xuyên không truyền bá tư tưởng lệch lạc.
Phải có nguyên nhân chính xác thì mới có thể tính tiếp đến kỳ vọng sau khi chết, lúc này xuyên không chỉ còn là lý do ảo vọng chứ không phải nguyên nhân chính gây ra t.ự t.ử.
Vậy con đường nào có thể giúp xuyên không tiếp tục tồn tại mạnh mẽ?
Con đường đẹp nhất chính là áp dụng chặt chẽ rating (giới hạn độ tuổi chứ không phải tỷ xuất người xem nha), nói thẳng là nếu xuyên không là thứ phải bị hạn chế thì có thể đặt cho nó một tag rating mới, không áp dụng chung với hệ thống rating hiện tại là được và tất cả phải được quản lý chặt chẽ bằng chế tài, quản chế từ người giám hộ.
Vì văn học mạng tràn lan trên internet một cách mất kiểm soát do đó mới xảy ra tình trạng rating bị coi thường nhưng nếu triệt để siết chặt được sự vận hành này thì vấn đề kiểm duyệt nội dung cho mảng chuyển thể cũng sẽ được giải quyết, không chỉ vậy các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, nội dung mạng đều được quản lý chặt chẽ hơn, hệ thống được sắp xếp gọn gàng và dễ quản lý hơn.
Cấm xuyên không chỉ là một hình thức giải quyết phần ngọn, nhưng gốc rễ lại không được triệt tiêu khiến những thứ bị cấm thành một thứ được người ta đỏ mắt đi tìm, càng muốn vượt qua sự cấm cản để tìm đọc.
Cấm đoán chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất, vẽ đường đúng cho hưu chạy mới là cách thức sử dụng được lâu dài, hợp tình hợp lý, dễ được đón nhận!
-TLC-