Nếu là bạn, giữa việc cầm trên tay một quyển sách hoặc điện thoại di động để đọc truyện ngôn tình và việc mở một bộ phim ngôn tình lên xem, bạn thích làm việc nào hơn?

Sở thích lớn nhất của mình là đọc truyện

Đối với quan điểm cá nhân của mình thì truyện luôn có một ý nghĩa rất riêng mà không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế được, kể cả đó có là một bộ phim hay cực kỳ đi chăng nữa.

Mình có thể dành ngày này qua tháng nọ, dành bất kỳ thời gian rảnh nào trong ngày, hoặc có thể ôm điện thoại trên tay từ sáng đến tối mịt chỉ để đọc một bộ truyện mà mình thấy hấp dẫn và thú vị. Đó có thể là truyện ngôn tình, truyện trinh thám pháp y, truyện tiên hiệp tu tiên, truyện sắc hay thậm chí là truyện tranh, mình đều có thể mê đắm trong đó không dứt ra được.

Khi đọc truyện, trí tưởng tượng của mình bay rất cao và xa, nó tạo ra vô vàn thế giới đủ màu với hàng trăm hàng ngàn nhân vật, mà mình có thể "sống" trong cả trăm cả ngàn sinh mạng đó. Mình có thể đặt mình vào cuộc sống của nam nữ chính, có thể thấu hiểu các nhân vật phụ, hoặc thậm chí tự tạo cho các nhân vật đó một kết cục khác khiến mình vui vẻ hơn.

Mình có thể dành cả ngày chỉ để đọc truyện mà không hề thấy phiền chán

Tại sao mình lại thích đọc truyện?

Bởi vì bản chất của việc xem phim và đọc truyện vốn đều là để thỏa mãn "mộng tưởng". Chúng ta xoay vần trong cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày, mệt mỏi với những công việc đầy áp lực và deadline, thế nên chúng ta tìm đến phim và truyện, nơi trí tưởng tượng đưa chúng ta đến một vùng trời khác mà mình gọi đó là "mộng tưởng".

Để thỏa mãn những nhu cầu tâm sinh lý quá sức phức tạp và gần như là không thể thực hiện được của con người, truyện và phim ra đời như một cứu cánh giúp chúng ta sống trong những mộng tưởng ngọt ngào đó, vui cùng nó, buồn cùng nó, để rồi thỏa mãn với những kết cục tốt đẹp mà mộng tưởng dệt nên. Có như vậy chúng ta mới phục hồi được nguồn năng lượng tích cực yêu đời vốn có và tiếp tục lăn xả vào cuộc sống thường ngày.

Đọc truyện là để thỏa mãn những mộng tưởng phi lý nhất ở mỗi con người

Xem phim không mang lại cảm giác "sống" như đọc truyện

Đối với mình thì một bộ phim, đặc biệt là phim ngôn tình (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,...) gần như không bao giờ có thể khiến cho mình nhẫn nại xem cho hết một tập dù chỉ mất có 45 phút. Mình có thể dành cả ngày để chúi mũi vào một bộ truyện hay, nhưng không muốn tốn thời gian để xem một bộ phim ngôn tình.

Không phải vì mình cho rằng phim không hay bằng truyện, hay diễn viên trong phim không hợp mắt, hay nội dung phim không hấp dẫn,... mà đơn giản chỉ vì xem phim không mang lại cho mình cái cảm giác "sống" trong bộ phim đó, phim giới hạn trí tưởng tượng của mình, giới hạn lại mộng tưởng mà mình luôn vươn tới.

Nói một cách đơn giản, hình mẫu nữ chính hoặc nam chính do mình tưởng tượng ra khi đọc truyện có thể hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với nam chính nữ chính trong lòng ông đạo diễn, bởi vì "mộng tưởng" của ông ấy và mình khác nhau! Khi xem phim, mộng tưởng do ông ấy tạo ra sẽ kềm hãm trí tưởng tượng của mình và gò ép mình vào những thứ mắt thấy tai nghe chứ không xuất phát từ bán cầu não phải.

Khi đó, những tâm sinh lý bị dồn nén của mình không được thỏa mãn, và mình chỉ cảm thấy đang mất thời gian với những thứ không phù hợp với bản thân.

Nhiều người thích xem phim đấy, nhưng mình chỉ muốn nằm đọc truyện bên cửa sổ mà thôi

Đương nhiên, mỗi người đều có quan điểm và sở thích khác nhau, nên đây hoàn toàn là suy nghĩ cá nhân của mình. Mình biết ngoài kia vẫn có rất nhiều bạn yêu thích xem phim hơn đọc truyện, nhưng thế thì đã sao, vì mộng tưởng của mình chỉ có đọc truyện mới có thể hoàn thành được mà thôi!

- GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH -