Có rất nhiều truyện ngôn tình mà nữ chính chưa đủ 18 tuổi

Mình đã từng đọc nhiều bộ ngôn tình, trong đó nữ chính đều là trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi, nhưng cái gì cũng đã làm qua, nào yêu, nào cung đấu trạch đấu, nào thù hận, nào ngược tâm ngược thân, nào quan hệ rồi mang thai...

Thậm chí có những bộ nữ chính chỉ mới 13, 14 tuổi, cái tuổi mà nếu dựa theo luật pháp hiện tại thì nam chính sẽ bị gọi là kẻ ấu dzâm (vì nam chính thường từ 18 tuổi trở lên).

Cùng một kiểu mối quan hệ, trong ngôn tình được xem là tình yêu chết đi sống lại, yêu điên đảo đất trời, nhưng trong truyện trinh thám hoặc văn học tiểu thuyết, đó sẽ được xem là hành vi ấu dzâm hoặc là lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Trong số đó, đâu là rác phẩm?

Đương nhiên truyện ngôn tình thì phải có thế này thế kia, không thể trách các tác giả khi xây dựng nhân vật nữ quá nhỏ tuổi, vì có những truyện nữ chính nhỏ tuổi là chuyện bắt buộc (như cổ đại chẳng hạn, nữ tử cổ đại ngày xưa 13 14 tuổi là đã thành gia lập thất) hoặc những truyện thanh xuân vườn trường (lứa tuổi học sinh nên nam nữ chính dưới 18 tuổi là chuyện đương nhiên).

Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những tác giả muốn gây chú ý bằng cách viết ra những tình tiết phải nói là ghê rợn, dâm dục và biến thái khiến người đọc tê tái cả thần kinh.

Ví dụ như truyện Dục Vọng Chiếm Hữu của tác giả Hiểu Phượng Linh Nhi, nam chính yêu nữ chính từ khi nàng vừa... mới được đẻ ra (!!!), sau đó nuôi nhốt nàng trên hòn đảo cô lập, cưỡng bức tra tấn thậm chí đánh gãy chân nữ chính dù nàng chỉ là một cô thiếu nữ vị thành niên. Cha mẹ ơi phải nói bộ này khiến mọi tam quan của mình phải run sợ, khiến mình không cách nào hiểu được sao Bộ Văn hoá Truyền thông Trung Quốc không sờ gáy cô nàng này đi!?

Hoặc ví dụ như truyện Ngủ Cùng Sói bị báo chí Việt Nam lên án không biết bao nhiêu lần, kể về câu chuyện 'nàng dâu nuôi từ bé để thịt', khi lớn lên quả nhiên là bị thịt thật, trong truyện có rất nhiều 'đạo lý' khiến một người được giáo dục đầy đủ cảm thấy như đi lạc vào trong sương mù. Xin trích đoạn phần đối thoại của hai cô bé 15 tuổi trong truyện:

“Quả là cao kiến.” Tôi hỏi: “Nếu có một người đàn ông rất yêu cậu nhưng anh ta giết người, đốt nhà, không điều ác nào là không dám làm, cậu vẫn đồng ý?”

“Giết người, đốt nhà thì đã làm sao? Giết người, đốt nhà mà là người xấu ư?”

Điều này dẫn đến những hệ luỵ gì?

Tại sao những đứa trẻ dưới 18 tuổi lại được pháp luật bảo hộ? Đó là vì dưới 18 tuổi, một đứa trẻ bình thường sẽ rất dễ bị chi phối bởi người khác, dễ bị lầm đường lạc lối và tin tưởng vào những thứ sai trái. Chúng hoàn toàn chưa đủ minh mẫn, chưa đủ lý trí và giáo dục để nhận thức và phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.

Đối tượng độc giả của truyện ngôn tình trải dài từ lứa tuổi 13 trở lên, vậy những đứa bé từ 13~17 tuổi đó liệu có hiểu được thứ chúng đang đọc là rác phẩm, là méo mó về nhân sinh quan và chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người, rằng không hề có một chút thực tế nào trong đấy cả. Ai sẽ ở bên cạnh để kịp thời dạy cho chúng biết điều đó? Ai sẽ phân tích cho chúng hiểu chúng ta nên tin vào điều gì và không nên tin vào điều gì trong những bộ truyện ngôn tình đầu độc trẻ em đó?

Vì vậy, trước khi lên tiếng bênh vực những rác phẩm này, xin bạn hãy một lần suy nghĩ xem nếu đứa con gái vị thành niên của bạn đọc những bộ truyện như thế này mà lại không kịp thời có bạn ở bên để phân tích và dạy dỗ, thì bạn có còn dửng dưng được nữa không?

Cũng may những truyện kiểu như thế thường sẽ được rating 18+, mong là các em nhỏ cũng như các thiếu niên thiếu nữ vị thành niên hiểu được tầm quan trọng của rating và thực hiện đúng theo yêu cầu về độ tuổi khi đọc truyện ngôn tình, để thế giới ngôn tình vẫn là những đám mây xinh đẹp muôn màu muôn vẻ điểm xuyết cho cuộc sống của mỗi người chúng ta, chứ không mang theo chất độc gây hại cho một đứa trẻ nào khác.

= GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH =