Đã mấy ngày không gặp, dạo này Chợ đang đọc một bộ truyện, trong đó có một tình tiết thật sự khiến Chợ bực bội không yên nên cần phải lên đây để xõa!

Mời đọc nha!

Tên truyện: Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Tác giả: Tây Trì Mi

Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, trạch đấu

Tình trạng: hoàn convert (4 quyển), đang edit (hơn 50% quyển 3)

Nếu các bạn đang theo dõi bộ truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ hẳn không thể không biết Diệp Thế Lâm, con trai cả của Diệp gia.

Ở cuối chương 70 đến hết chương 71, Diệp Thế Lâm vì tức giận sự náo loạn của Kỷ thị (chính thất của ông ta) thời gian gần đó và hành động vô lễ của bà ta với Chiêu vương Chu Hành, nên đã có hành động muốn bóp cổ vợ đến chết, mặc cho bà ta van nài cùng sự can ngăn của các nha đầu và bả tử trong nhà, hơn thế nữa là mặc cả sự van xin của con cái.

Rất tiếc là ông ta không giết chết người vợ này vì đứa con gái duy nhất của ông đã quá hoảng hốt và bế tắc mà lấy ghế đập vào đầu ông ta, khiến ông ta bất tỉnh mới có thể dừng lại cái thứ hành vi đáng phỉ báng đó.

Diệp Thế Lâm là điển hình của chế độ phụ hệ cổ đại

Không chỉ riêng Diệp Thế Lâm mà đối với các ông chồng thời cổ đại, nhất là những gia đình quyền thế, thì vợ con không đồng nghĩa với gia đình. Vợ và con đã được xem là công cụ dùng để củng cố quan hệ chính trị.

Một đứa con trai lớn lên, có thể dùi mài kinh sử và có một chức quan trong triều đình sẽ làm rạng danh dòng tộc, nhưng nếu không thì cũng có thể cưới một nữ tử của gia đình danh giá để có thể tạo lập một thế lực vững chắc dùng cho nhiều mục đích chống lưng về sau.

Một đứa con gái lớn lên, việc gả nó đi đâu cũng là những bước suy tính kỹ càng, có thể làm thân với gia đình có thế lực lớn hơn hoặc ít nhất là ngang bằng để củng cố cục diện thế gia sẽ là thứ được cân nhắc rất kỹ, hoặc hơn thế nữa chính là có thể đưa con vào cung để hầu hạ vua chúa, trở thành thông gia với hoàng tộc.

Một người đàn ông làm chủ gia đình khôn ngoan tức là kẻ chiếm được nhiều ưu thế từ vợ và con nhất.

Do đó nếu vợ hoặc con không nghe lời, không thể tạo ra được những giá trị như mong muốn thì kẻ làm chủ gia đình như những người đàn ông kia hoàn toàn có thể giết họ như diệt đi một mầm tai họa.

Hành động đó được hợp lý hóa là một hành động vì nghĩa quên thân, nhưng thực tế thì vô cùng đáng khinh!

Ngày đó, có nhiều kẻ có cái quyền giết người

Người đàn ông làm chủ gia đình ở cổ đại có quyền sinh quyền sát trong tay và hoàn toàn có khả năng bào chữa cho hành vi của mình, dù cho hành vi đó có là giết vợ.

Trong chi tiết Diệp Thế Lâm bóp cổ giết vợ, còn có chi tiết đứa con gái ông quá hốt hoảng mà lấy ghế đập vào đầu ông, trước khi ngất đi, ông ta còn chửi cô là đồ bất hiếu, trong khi cô chỉ đang tìm cách cứu mẹ của mình (quá vô lý).

Mức độ coi đàn bà phụ nữ là đồ vật trong tay, có thể vứt bỏ, có thể phá hủy, thể hiện một loại tư tưởng độc hại, cổ hủ, kinh tởm. Thú thật, hành vi của cô con gái lúc đó mà có dẫn đến chuyện chết người thì ở thế giới hiện đại sẽ được cho là ngộ sát, vô tội. Thật may mắn khi chúng ta đang ở thời đại này và được tiếp thu tư tưởng hiện đại, dù rằng đâu đó vẫn còn trọng nam khinh nữ, nhưng ít ra việc giết người cũng không phải thứ thích là có thể làm.

Tóm lại, người đàn ông Diệp Thế Lâm này là một kẻ đáng khinh, ngay cả người vợ đầu ấp tay gối, sinh con cho mình mà cũng dám giết, quả thật khó chấp nhận. Dù sau này có bất kỳ chi tiết tẩy trắng nào cho ông ta, thì đối với mình ông ta cũng đã chễm chệ nằm ở đầu black-list, xứng danh tra nam trung niên vai phụ đáng ghét nhất.

Bạn nào chưa đọc mà tò mò về ông ta thì nhào vào đọc ngay tại: https://www.truyenngontinh.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/

Bật mí, nội dung truyện rất hay, tác giả viết cũng chắc tay nên các bạn chỉ cần lên xe và thắt dây an toàn thôi *nháy mắt*.

-TLC-