Lưu ý: Bài bình này có spoil nội dung truyện, hãy cân nhắc trước khi đọc nhé!

Thông tin truyện:

Tên truyện: Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Tác giả: Hắc Tâm Bình Quả

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Kinh dị

Tình trạng: hoàn

Phiên ngoại dành cho Đoạn Nghiêu, nên hay không?

Với những bạn từng đọc truyện Gia, Khẩu Vị Quá Nặng, hẳn đều sẽ có ấn tượng với chàng "hoa yêu" Đoạn Nghiêu, người có vẻ ngoài có thể rung động bất cứ tâm hồn nào, vẻ ngoài xinh đẹp độc nhất vô nhị. Nhưng sâu bên trong Đoạn Nghiêu lại là trùm của băng nhóm hắc đạo, không từ một thủ đoạn nào để biến mình trở nên mạnh mẽ, thành chỗ dựa vững chắc cho nữ chính Mộc Như Lam.

Nhưng Mộc Như Lam đã là của người khác, cô và Mặc Khiêm Nhân là hai tâm hồn đồng điệu, sợi dây liên kết giữa họ khiến bất cứ chàng trai nào muốn cướp cô đi khỏi tay Khiêm Nhân đều biết thân biết phận mà từ bỏ, trong đó có Đoạn Nghiêu. Anh chấp nhận lui về sau, chấp nhận trở thành "thân nhân" của cô, cứ thế ở bên cạnh cô cả đời, thủ hộ cô cả đời. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất dành cho tình yêu của Đoạn Nghiêu.

Đoạn Nghiêu yêu Mộc Như Lam như một chú chó nhỏ yêu người chủ của nó, trung thành và tận tuỵ
Đoạn Nghiêu yêu Mộc Như Lam như một chú chó nhỏ yêu người chủ của nó, trung thành và tận tuỵ

Vậy mà Hắc Tâm Bình Quả lại viết cho Đoạn Nghiêu một Phiên ngoại khiến cho fan cuồng của truyện như mình cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Trong Phiên ngoại, tác giả cho Đoạn Nghiêu trọng sinh lại thời điểm trước khi anh và Mộc Như Lam gặp nhau, mà điều đáng ghét chính là, Mộc Như Lam lúc đó là cô trước khi trọng sinh.

Mộc Như Lam trước khi trọng sinh là một cô gái hoàn toàn bình thường. Cũng vẫn vẻ ngoài xinh đẹp đó nhưng thiếu đi sức sống và hào quang thiên sứ giáng trần, cũng vẫn gương mặt đó nhưng hoàn toàn không còn cảm giác gây thiện cảm với tất cả mọi người khi gặp cô, và Mộc Như Lam đó là một con người có tinh thần bình thường chứ không phải cực đại biến thái như hiện tại.

Mộc Như Lam đó, dù có đứng trước mặt Mặc Khiêm Nhân anh cũng chẳng hề mảy may xúc động. Vì đó không phải là cô của hiện tại nữa rồi. Đó không phải là cô mà anh luôn yêu, luôn tôn thờ. Đó chỉ là một cô gái tầm thường trong mắt anh.

Thế nhưng tác giả lại khiến Đoạn Nghiêu đến với cô gái Mộc Như Lam đơn thuần đó. Với mình, đó hoàn toàn là một sự phản bội vô cùng miễn cưỡng. Mình chẳng thấy anh đáng bị đối xử như vậy chút nào. Chẳng lẽ không ăn được thịt thiên nga thì cho anh húp đỡ cháo vịt sao? Tác giả có cảm thấy có lỗi với anh không?

"Nếu hắn huỷ đi thứ quan trọng nhất, có lẽ Mộc Như Lam còn chưa nổi giận thì hắn đã hận chết chính mình rồi."

Phiên ngoại đó mình chẳng thèm đọc hết. Nó quá vô duyên, quá phi lý và khiến độc giả hụt hẫng. Tình yêu - thứ thiêng liêng như vậy - lại bị tác giả biến thành "không có thịt ăn thì húp cháo đỡ ghiền"!!! Đoạn Nghiêu của tụi mình lại trở nên hèn mọn như vậy sao? Chỉ cần mang gương mặt và một chút bóng dáng của cô là đủ rồi sao?

Mình thà là tác giả đừng viết cho anh một Phiên ngoại, còn hơn viết ra một đống rác hạ thấp hình ảnh và tình yêu của anh như vậy. Nó khiến mình mất sạch thiện cảm với Đoạn Nghiêu và Mộc Như Lam trước khi trọng sinh.

Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về Phiên ngoại này trong truyện Gia, Khẩu Vị Quá Nặng? Hãy cho mình biết ý nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới nha!

- GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH -