"Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết được. Nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời. Lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm."
- Anh Có Thích Nước Mỹ Không -
Trong rất nhiều bộ ngôn tình mà mình đọc, cũng như vô số các câu trích dẫn trong truyện hay đến nhức nhối, thì câu trích dẫn này trong bộ truyện Anh Có Thích Nước Mỹ Không của Tân Di Ổ vẫn luôn là câu mình yêu thích nhất, dẫu cho sau này có bao nhiêu truyện hay đã ra đời đi chăng nữa.
Yêu thích một thứ gì đó cũng giống như yêu thích một con người, đều cần hai yếu tố cơ bản và quan trọng nhất: đúng người và đúng thời điểm, có như vậy tình cảm đó mới được lâu bền.
Yêu thích một câu trích dẫn cũng vậy. Thời điểm mình đọc thấy câu này là lúc mình đã chia tay mối tình đầu được một thời gian, và khi ấy nhận thức về tình yêu của mình cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ mối tình đầu của ai cũng đã từng là một nồi lẩu cay sục sôi đầy tình cảm, đầy mãnh liệt và cũng đầy thương tổn. Chúng ta yêu như những con thiêu thân lao vào lửa cháy, dốc hết tâm can và tình cảm, dốc hết cả thanh xuân tươi trẻ nhất để vun đắp cho tình yêu đó, cho con người đó.
Chính vì thế, khi mối tình đầu tan vỡ cũng là lúc mọi cảm quan của chúng ta vỡ vụn, ta lạc trong nỗi đau đớn và sợ hãi, sợ rằng đời này sẽ không tìm được một người cho ta thứ tình yêu như thế nữa, sợ rằng đánh mất họ là ta mất đi cả cuộc sống này. Ta những tưởng ta đã chết theo tình yêu ấy. Ta không cho mình một lối thoát nào, ta dìm bản thân xuống đáy vực sâu.
Nhưng rồi "buồn nào rồi cũng sẽ qua", thời gian thực sự là một liều thuốc giảm đau không để lại tác dụng phụ. Vài tháng, rồi vài năm, khi nhìn lại mối tình đầu ấy ta lại chẳng còn cảm thấy nỗi đau ngày xưa, thay vào đó là một cảm giác rất hoài niệm và ngọt ngào. Ta nhớ đến những kỷ niệm đẹp nhiều hơn những lần cãi vã, ta lưu giữ lại trong lòng những khoảng khắc yêu thương. Trái tim ta mềm mại, tâm tình ta bay bổng, và ta yêu mến, trân trọng quá khứ ấy thay vì chỉ muốn quên đi như lúc trước.
Nhưng để có thể cảm thấy an nhiên khi nhớ về một tình yêu tan vỡ, ai cũng sẽ phải trải qua một quãng thời gian dằn vặt đau khổ đến tận cùng, để rồi nhận ra một sự thật: "thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết được". Tình cảm con người cũng như một đồ thị hình parabol, khi nỗi đau và tổn thương chạm đến đáy, tâm tình của chúng ta sẽ bắt đầu ổn định lại và tốt lên.
Nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi.
Sau khi trạng thái tinh thần đã ổn định lại, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn rỉ máu. Đau đớn cũng không còn ồ ạt như khi mới bị thương nữa, vết thương đang từ từ kết vảy, máu vẫn sẽ thi thoảng rỉ ra như thể bị mũi kim chích vào, nhưng ta không còn rơi nước mắt nữa. Rồi trái tim ta dần dần chai sạn, tâm tính ta dần dần rắn rỏi. Ta không còn nhìn tình yêu bằng đôi mắt của một đứa trẻ, ta đã có trải nghiệm, ta vì nó mà trưởng thành.
Lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm.
Đây là câu hay nhất, cũng là câu khiến mình đồng cảm sâu sắc nhất. Nỗi đau thất tình của những người trẻ cũng phải chào thua sự lạnh lẽo vô tình của cơm áo gạo tiền. Thất tình không chết được, chỉ có thất nghiệp mới thật sự đẩy chúng ta vào con đường chết. Thế thì biết làm sao hơn? Lau nước mắt đi, trang điểm đi, rồi chúng ta đi làm.
Bộ truyện Anh Có Thích Nước Mỹ Không hay ở chỗ nó mô tả quá trình thất tình và trưởng thành của một cô gái vô cùng thực tế, thực tế đến tàn nhẫn. Bạn sẽ tìm thấy chính mình ở đâu đó trong câu chuyện này, từ mối tình đơn phương tuổi mười sáu, đến tình yêu cuồng nhiệt của những năm tháng sinh viên, để rồi xa nhau, rồi trưởng thành, rồi cuối cùng chọn ở bên một người đàn ông thích hợp... Đó chẳng phải cũng chính là cuộc đời mỗi chúng ta hay sao?
Tết đến rồi, hãy dành ra một buổi tối để ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà nóng và thả mình trôi theo dòng đời của nữ chính Trịnh Vy nhé. Mời các bạn đọc truyện tại đây: Anh Có Thích Nước Mỹ Không.
- GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH -