Vẫn thường nghe nhắc tới chuyện nữ quyền, nhưng dường như khái niệm này lại quá xa lạ trong truyện ngôn tình. Vì đâu mà truyện dành cho phụ nữ lại "nghiễm nhiên" bị tước bỏ đi yếu tố nữ quyền, trong khi các tác giả viết truyện ngôn tình đều là phụ nữ?

Nữ quyền trong mối quan hệ tình cảm

Trong truyện ngôn tình, hầu hết các mối quan hệ nam nữ đều do người đàn ông làm chủ. "Làm chủ" ở đây có nghĩa là đàn ông chủ động, đàn ông trên cơ và đàn ông nắm quyền kiểm soát.

Chẳng hiểu tại sao loại đàn ông như Tề Mặc trong truyện Đạo Tình với câu nói nổi tiếng "Tôi cho phép em thích tôi" lại trở thành đàn ông kiểu mẫu trong mắt những cô gái thích đọc truyện ngôn tình? Vì sao phụ nữ lại hài lòng với kiểu tình yêu bị kiểm soát đến thế? Vì sao lại ngây thơ cho rằng đàn ông kiểm soát mình là vì họ yêu mình thật nhiều?

Các bạn quá ngây thơ rồi. Đàn ông thích kiểm soát hầu hết đều là đàn ông sống ở Châu Á, đặc biệt là các nước có nền phong kiến lâu đời như Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc... vì bọn họ được chính cha mẹ mình nuôi dạy trong môi trường phụ nữ đặt đàn ông lên đầu để thờ, chính họ cũng được mẹ của mình chăm chút đến mức đồ lót chẳng hề giặt, chén chẳng hề rửa, nhà chẳng hề lau... Rồi khi lớn lên họ và mẹ họ cũng chỉ chăm chăm tìm một cô gái biết lo cho chồng từ A tới Z như thế, phụng sự cho cái thói biếng nhác và gia trưởng của bọn đàn ông.

Vì thế, đàn ông thích kiểm soát chẳng qua bởi vì họ thích cảm giác mình nắm quyền trong mối quan hệ, và thích được cung phụng, được nghe lời, chứ nó chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Một người thật sự yêu một người khi và chỉ khi họ đồng cảm với đối phương và tôn trọng những điều đối phương muốn làm chứ không phải ép buộc người ta làm theo ý mình.

Nếu bạn nào đã từng quen đàn ông phương Tây sẽ thấy rõ những điểm khác biệt giữa họ với đàn ông Châu Á. Bọn họ được nuôi dạy theo cách khác, họ biết tôn trọng phụ nữ hơn và không có thói thích kiểm soát trong một mối quan hệ. Tuy nhiên điều này cũng sẽ đi đôi với việc bình đẳng giới trong phương diện tiền bạc, điều mà đa số các cô gái Châu Á không hài lòng cho lắm. (-_-")

Nữ quyền trong chuyện phòng the

Nói đâu xa, những cảnh H trong truyện ngôn tình hầu như đều chỉ có một kiểu, đó là đàn ông chủ động. Nào là kiểu truyền thống, kiểu úp thìa, kiểu doggy từ phía sau,... có kiểu nào không phải do đàn ông thực hiện không? Cho dù có đôi lúc cảnh H để cho nữ sử dụng tư thế cao bồi thì chỉ một lát sau, gã nam chính của cô ta cũng sẽ đè lật cô ta xuống mà doggy, mà truyền thống!

Hơn thế nữa, hầu như trong các truyện ngôn tình thì cảnh H đều là nữ ngượng ngùng ái ngại e lệ nép vào dưới nách đàn ông, cho dù có là truyện nữ cường cỡ nào đi nữa thì trong chuyện đó vẫn phải thụ động, vẫn phải "ngu" như thường. Ơ, thế các cô không có quyền làm điều mình thích à? Hay cho rằng chỉ cần nằm một chỗ dạng chân là được? Đó mà gọi là làm tình sao? Chơi với búp bê tình dục thì có.

Nữ quyền trong chuyện tránh thai

Ôi trò này thì mới vui nè! Đọc truyện ngôn tình, mình thấy tất cả những lần quan hệ đều chỉ dùng có mấy cách tránh thai như sau: bao cao su (có khi hứng quá chả thèm tránh), xuất tinh ngoài (giống trong phim sex khi đàn ông thích xuất lên người và mặt phụ nữ), sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp (như trong mấy truyện ngôn tình ngược tâm, xxx xong nam chính sẽ quăng cho nữ chính viên thuốc tránh thai!), và thuốc tránh thai hàng ngày (là loại thuốc mà phụ nữ phải uống mỗi ngày, chỉ cần quên một hôm là cực kỳ tai hại).

Thế tại sao chẳng thấy bộ ngôn tình nào để nam chính đi thắt ống dẫn tinh nhỉ? Như vụ sáng nay mình thấy tin nghệ sĩ Hoàng Bách đi thắt ống dẫn tinh khi đã có vợ và ba đứa con đề huề hạnh phúc, chưa kịp vào khen ngợi anh một câu thì đã thấy hàng trăm comment từ bọn đàn ông Việt Nam chửi bới anh là "đồ ngu" này nọ. Ôi trời!

Nữ quyền trong việc làm chủ cuộc đời mình

Nói dông nói dài chẳng qua nói thật, trên đời này có mấy ai là "ngu" thật sự đâu. Kể cả việc phụ nữ để đàn ông kiểm soát cuộc đời họ cũng vậy, chuyện gì cũng có hai mặt của nó.

Phụ nữ đánh đổi tự do và độc lập của mình để đổi lấy sự an phận, sự chở che và bảo bọc cả về tinh thần lẫn vật chất từ đàn ông.

Điều này chẳng thể trách được ai cả, đây là lựa chọn của họ. Nhưng một khi đã lựa chọn thứ dễ dàng và đánh đổi cơ hội được phát triển bản thân thì xin các chị em chớ có mở miệng ra than vãn, nào là "tôi khổ quá, chồng tôi lại ngoại tình", "gia đình chồng chèn ép tôi", hay là "tại sao tôi chỉ có thể làm một bà nội trợ bình thường"... bởi vì đó là lựa chọn của các chị!

Các chị không chọn cách độc lập tự tin vào bản thân mình, không dám dấn thân vào cuộc chiến thương trường, tự giam hãm mình trong vòng an toàn và ngại phải chịu cực chịu khổ leo lên từng nấc thang danh vọng, thế thì các chị phải gánh chịu những khó khăn trong vùng an toàn tạo ra thôi!

Cá và tay gấu, các chị chỉ được chọn một! Thế nên đừng kêu ca khi đã lựa chọn thứ thích hợp với mình nhất nữa. Còn nếu không muốn sống như thế thì hãy đủ dũng cảm mà bước ra khỏi vùng an toàn, đừng đợi người khác đến kéo mình đi nữa, vô vọng thôi.

Truyện ngôn tình cần nâng cao nữ quyền hơn

Truyện ngôn tình là truyện dành cho phụ nữ, lẽ ra nên khuyến khích sự độc lập và tự tin của phái nữ, nâng cao khả năng làm việc, kiếm tiền cũng như đóng góp cho xã hội của phụ nữ chúng mình.

Ấy thế mà hầu hết truyện ngôn tình đều là những bản tình ca rách nát vô dụng, ru ngủ phụ nữ trong sự cưng chiều và kiểm soát của đàn ông, biến phụ nữ thành những con búp bê xinh xắn để cho đàn ông chơi đùa, hoặc khiến phụ nữ ảo tưởng và mơ mộng về một tình yêu đẹp đến từ một gã đàn ông đẹp trai, nhiều tiền và yêu thương mình hết mực. Quá ngây thơ rồi!

Xin hãy tỉnh lại đi các cô gái. Trên đời này không bao giờ có bữa cơm miễn phí. Bạn sẽ không thể nhận không của ai cái gì, mọi thứ nhận được bạn đều phải đánh đổi bằng một cái gì đó. Cực phẩm nam từ trên trời rớt xuống ư? Vậy mà bạn cũng nghĩ ra được.

Chừng nào bạn là người tiện tay nhặt một tờ vé số trên đường cũng trúng được độc đắc, thì khi ấy hãy mơ tới chuyện hoàng tử xuất hiện trước mặt bạn và đưa bạn về lâu đài tình ái nhé!

Còn bây giờ, hãy chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm tiền đi. Nâng cao giá trị bản thân đi, tự tôn trọng chính mình và thỏa mãn những nhu cầu vật chất bằng đồng tiền mình kiếm ra, khi ấy nữ quyền đã trở thành chính con người của bạn rồi.

Còn các tác giả viết truyện ngôn tình, xin đừng dùng những tình tiết bi lụy thảm thương của người phụ nữ, sự bá đạo vô lối ích kỷ bất công của đàn ông để câu kéo lượt xem nữa. Hãy biến truyện ngôn tình mì ăn liền của mình thành một tác phẩm xứng đáng được xuất bản thành sách và trở thành cuốn sách gối đầu giường dành cho phụ nữ nhé.

- GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH -